Sau Chiến tranh Thuốc phiện, theo việc cửa nẻo mở tung, một số con bạc trong Sòng đề (Đả hoa hội) ở Quảng Đông lên phía bắc hoạt động ở một dải Ninh Ba, Thiệu Hưng, đến khoảng năm Quang Tự thứ 28, 29 (1902 – 1903) thì tới Thượng Hải, tiến hành hoạt động cờ bạc Sòng đề.

Lúc mới tới, họ đặt Tổng bộ ở Mãnh Tướng đường tại Nam Thị, về sau qua mấy lần chính quyền nhà Thanh bắt bớ, nên dời tới trốn lánh ở đường Hoa Ký Bắc Thị, sau cùng dời tới Trang Nguyên Đại ở Hồng Khẩu chỗ chính quyền nhà Thanh không quản lý được trong khu tô giới.

Sòng đề do bọn trùm lưu manh đương thời tổ chức. Người đứng dầu Hoa hội Đại hội đồng (Tổng bộ) gọi là Lão sư phụ, có quyền quyết định mở cửa nào trong 36 cửa.

Y ở một mình trong một ngôi lầu nhỏ, không hề tiếp xúc với người ngoài. Hàng ngày buổi sáng tiếp khách một lần, y từ khe hở của ván lầu thả xuống một chiếc hộp (Thái động), trong chiếc hộp có Số (Hoa) sẽ mở, về sau vì người chơi quá nhiều nên ở các nơi có tới mười mấy chỗ.

Đương thời mở số xong, đám “Khoái mã” của sòng đề đạp xe đạp đi đưa số cho các nơi có tới hàng trăm, đám chuyên ra ngoài rủ rê mời gọi khách có trên 450 người. Theo quy định của sòng đề, đám Dắt khách (Hàng thuyền) kéo được một khách thì có thể được một phần mười số tiền khách chơi, nếu người ấy thắng lại có thể được 1/30 số tiền được bạc.

Sòng đề Thượng Hải sau khi phát triển năm 1902, đến những năm 20 càng phổ biến, năm 1927 vì cao trào vận động của công nhân từng mất hút một dạo, nhưng dưới ách thống trị của Quốc dân đảng phản động rất mau chóng khôi phục trở lại. Trong thời kháng chiến, giặc Nhật cũng ra sức nâng đỡ sòng đề. Đến mãi 1949, tổ chức sòng đề mới bị giải tán triệt để.